bàn ăn vào mỗi sáng Chủ nhật. Cái đó đã trả lời đúng câu hỏi của cô chưa,
Kate?”
“Tôi sợ rằng đúng”, cô ta mỉm cười nói.
Keith cũng mỉm cười đáp lại. Nụ cười nhanh chóng biến mất khi anh
nghe câu hỏi tiếp theo.
“Bây giờ tôi xin phép nói đến một sự kiện trong cuộc đời ông đã được
đưa rất nhiều trên cột Tin vặt”. Keith hơi đỏ mặt trong khi cô ta đợi câu trả
lời. Bản năng mách anh nên chấm dứt cuộc phỏng vấn ở đây, nhưng anh chỉ
gật đầu.
“Có đúng là trong ngày cưới, ông đã ra lệnh cho lái xe chạy thẳng qua
nhà thờ chỉ vài phút trước khi cô dâu tới không?”.
Keith nhẹ người khi Heather mạnh bước vào phòng. “Thưa ông
Townsend. Ông sẽ có điện thoại trong vòng vài phút tới”.
“Điện thoại à?” Anh hỏi, mắt sáng lên.
“Vâng, thưa ngài”. Chữ ngài cô dùng chỉ khi rất cáu.
“London và Los Angeles”. Cô ngừng lại trước khi nói tiếp. “Và Tokyo”.
Rất bực rồi đấy, Keith nghĩ. Nhưng ít ra cô cũng cho anh lối thoát. Kate đã
gập cuốn sổ tốc ký.
“Chuyển sang chiều nay”, anh nói khẽ. Anh không rõ trong hai cô, cô
nào ngạc nhiên hơn. Heather bỏ ra ngoài, không nói một lời, lần này khép
cửa lại.
Cả hai người không ai nói gì, cho đến khi Keith bảo: “Đúng. Đúng đấy.
Nhưng xin cô đừng đưa nó vào bài viết của mình.”
Kate bỏ bút chì xuống bàn, trong khi Keith quay người nhìn qua cửa sổ.
“Xin lỗi ông Townsend”, cô nói. “Tôi thật không tế nhị”.
“Tôi chỉ thực hiện công việc của mình, là câu các phóng viên thường nói
“, Keith nhẹ nhàng bảo.
“Có lẽ chúng ta chuyển sang việc ông tiếp quản 2WW một cách lạ lùng,
nếu không nói là quái lạ”.
Keith ngồi thẳng người, lần đầu tiên có vẻ thoải mái đôi chút.
“Khi tin được đưa lần đầu trên tờ Chronicle trùng vào sáng ngày cưới
của ông, ngài Somerset đã gọi ông là đồ ăn cướp”.