“Tôi xin lỗi”, Kate nói. “Chỉ vì tôi lo ông sẽ phải gọi điện thoại và cảm
thấy ái ngại cho ông Blacker”.
Im lặng kéo dài trước khi Keith thú nhận. “Chẳng có ông Blacker nào
cả”.
“Tôi không hiểu”, Kate nói.
“Đó là mật hiệu. Heather dùng chúng để cho tôi biết cuộc gặp đã kéo dài
bao lâu: New York là mười lăm phút; ông Andrew Blacker là ba mươi phút.
Mười lăm phút nữa cô ta sẽ lại vào và bảo tôi có cú điện thoại từ London và
Los Angeles. Còn nếu thực sự bực với tôi, cô ta sẽ đo thời gian bằng
Tokyo”.
Kate cười.
“Ta hãy cứ thử làm tròn một tiếng. Không biết sau một tiếng, cô ta sẽ đo
bằng cái gì”.
“Thành thật mà nói, thưa ông Townsend. Tôi chỉ nghĩ được phỏng vấn
ông không quá mười lăm phút”, Kate nói, nhìn xuống bảng câu hỏi.
“Cô bắt đầu hỏi tôi về tờ Continent”, Keith nhắc.
“À, đúng rồi”, Kate nói. “Báo chí đưa tin ông hoàn toàn suy sụp sau khi
Alan Rutledge từ chức Tổng biên tập”.
“Đúng thế”, Keith thừa nhận. “Ông ấy là một phóng viên giỏi, chúng tôi
đã trở thành bạn gần gũi. Nhưng tờ báo chỉ phát hành dưới 50.000 bản một
ngày, mỗi tuần chúng tôi lỗ 100.000 bảng. Bây giờ, dưới thời Tổng biên tập
mới, chúng tôi trở lại mức 200.000 bản một ngày và đầu năm tới sẽ phát
hành tờ Sunday Continent”.
“Nhưng chắc ông phải chấp nhận rằng tờ báo không còn có thể được mô
tả như một loại The Times của Úc?”
“Đúng, và tôi thật sự tiếc”. Đây là lần đầu tiên Keith thú nhận điều này
với người khác, trừ mẹ anh.
“Tờ Sunday Continent cũng theo mô thức như báo ngày, hay ông sẽ cho
ra một tờ báo quốc gia có chất lượng mà nước Úc đang rất cần?”
Keith bắt đầu hiểu tại sao cô Tulloh lại được giải phóng viên trẻ, tại sao
Bruce lại đánh giá cao về cô ta đến thế. Lần này anh chọn từ rất cẩn thận.
“Tôi sẽ cố gắng cho ra đời một tờ báo mà đa số người Úc sẽ thích có trên