“Vào những ngày này, tôi quan tâm nhiều tới chính trị nhưng rồi tôi biết
suốt quãng đời còn lại, tôi sẽ chỉ hoạt động trong giới báo chí”.
“Có phải khi trở lại Úc, ông cảm thấy nản lòng khi mẹ ông đã bán tờ
Melbourne Courier không?”
“Đúng thế”, Keith thừa nhận trong lúc Heather bước vào. “Nhưng một
ngày nào đó tôi sẽ mua lại”.
“Có vấn đề gì không, Heather?” Anh nhướng mày hỏi. Cô đứng cách
anh chỉ một bước chân.
“Có. Tôi xin lỗi lại phải ngắt lời ông, nhưng ngài Kenneth Sterling suốt
buổi sáng nay đã cố liên hệ với ông. Ông ta muốn bàn với ông về chuyến đi
Anh sắp tới”.
“Vậy tôi sẽ phải gọi lại cho ông ta, đúng không?”
“Ông ta nói sẽ không có ở văn phòng cả buổi chiều”.
“Thế thì nói tối nay tôi sẽ gọi về nhà vậy”.
“Tôi thấy là ông đang bận”, Kate nói. “Tôi có thể đợi, hoặc lúc nào đó
sẽ quay lại”.
Keith lắc đầu, mặc dù Heather vẫn đứng im đó. Anh thậm chí còn tự hỏi
có phải thật sự là Ken gọi không.
Kate lại hỏi tiếp. “Có nhiều tư liệu còn lưu về việc bằng cách nào ông
kiểm soát được tờ Adelaide Courier, và cú ông làm với Hầu tước Collin
Grant quá cố”.
“Hầu tước Collin là bạn thân của cha tôi”, Keith nói. “Việc sáp nhập
luôn luôn vì lợi ích cao nhất của cả hai tờ báo”. Kate có vẻ không tin lắm.
“Tôi chắc cô cũng đọc thấy Hầu tước Collin là Chủ tịch đầu tiên của tờ báo
sáp nhập”.
“Nhưng ông ta chỉ chủ trì duy nhất một phiên họp Hội đồng”.
“Tôi nghĩ cô sẽ thấy là hai”.
“Có phải Hầu tước Somerset Kenwright cùng chịu chung số phận khi
ông tiếp quản tờ Chronicle”
“Không, không chính xác. Tôi có thể bảo đảm với cô không ai ngưỡng
mộ Hầu tước Somerset hơn tôi”.