Có một lát im lặng kéo dài ở đầu dây kia trước khi Armstrong nói. “Vậy
ông đã rời khỏi đó như thế nào?”
“Khi anh ta nhắc tôi đến lần thứ ba rằng anh ta đã hẹn Townsend vào
cuối buổi sáng nay, tôi đã nói đồng ý, tuỳ thuộc vào hợp đồng.”
“Ông có ký gì không?”
“Không. Tôi đã giải thích rằng ông đang trên đường đi London và tôi
không có thẩm quyền để làm điều đó.”
“Tốt. Vậy là chúng ta vẫn còn một ít thời gian để…”
“Tôi nghi ngờ điều đó.” Critchley nói. “Summers biết quá rõ là anh ta
đang nắm ở phần nào của lưỡi dao.”
“Khi ai đó nghĩ rằng họ đã nắm tôi ở đằng chuôi,” Armstrong nói, “thì
tôi càng thích thú được đâm họ.”