“Nhưng anh ta sẽ kiện ông nếu ông không hoàn thành trong thời hạn 30
ngày.”
“Tôi nghi ngờ điều đó,” Armstrong nói.
“Cái gì khiến ông dám chắc như vậy?”
“Vì trong một vài tuần nữa ông sẽ gọi điện cho luật sư của anh ta và bảo
hắn rằng tôi đã khó chịu thế nào khi biết được thân chủ của hắn đã ký riêng
một hợp đồng thuê một căn hộ tầng mái phía trên phòng trưng bày, đã được
mô tả cho tôi như một gác mái.”
“Điều đó hầu như là sẽ không thể chứng minh được.”
Armstrong lấy từ túi ra chiếc cassette nhỏ và đưa nó cho Russell. “Điều
đó dễ hơn là anh nghĩ”.
“Nhưng điều này có thể không được thừa nhận.” Russell vừa nói vừa
cầm chiếc cassette.
“Vậy có lẽ ông phải hỏi cái gì đã xảy ra với 600.000 đôla mà các nhân
viên nhà đất trả qua Summers, và trên giá gốc.”
“Đơn giản là anh ta sẽ phủ nhận điều đó. Nhất là khi ông không hoàn
thành hợp đồng.”
Armstrong ngừng một lát. “Được, luôn luôn có phương sách cuối cùng.”
Ông mở một ngăn kéo bàn và rút ra một bản thảo trang nhất tờ Star. Tiêu đề
ghi: “Lloyd Summers bị buộc tội lừa gạt.”
“Anh ta sẽ lại kiện.”
“Anh ta sẽ không làm thế sau khi đọc trang báo bên trong.”
“Nhưng cho đến khi phiên tòa được mở thì chuyện này đã thành chuyện
cổ tích.”
“Sẽ không như thế chừng nào tôi là chủ bút của Star.”
***
“Công việc diễn ra trong bao lâu?” Townsend hỏi.
“Theo tôi đoán là khoảng 20 phút.” Tom đáp.
“Và anh đã ký với bao nhiêu người?”
“Khoảng hơn 200.”