dài lâu hơn nữa, thì ngay cả những con bò của họ cũng không cho ra sữa
nữa.
Tương lai của cả hai công ty hiện đang nằm trong tay các chủ ngân
hàng, những người phải tự hỏi - giống như những chủ nợ của các nước thế
giới thứ ba - liệu họ có được trông thấy lợi nhuận không, khi để một khoản
nợ dài hạn. Sự lựa chọn của họ là cắt giảm những tổn thất và đồng ý tham
dự vào một vụ mua bán lớn nhất trong lịch sử. Điều mỉa mai cuối cùng ở
đây là chỉ cần một ngân hàng phá vỡ chuỗi vay nợ này là tất cả mọi công
trình sẽ sụp đổ tan tành.
Như một quan chức cho biết ngày hôm qua, nếu có người nào trình séc
của họ ra vào lúc này, ngân hàng sẽ đuổi cổ họ lập tức.
Tom là người đầu tiên bước xuống khi tàu vừa dừng ở ga Lớn Trung
tâm. Ông chạy tới bốt điện thoại gần nhất và quay số của Townsend.
Heather nối máy. Lúc này Townsend đã chăm chú nghe lời khuyên của viên
luật sư riêng.
***
Khi Amstrong đọc xong bài báo, ông nhấc máy đàm thoại nội bộ và dặn
thư ký là nếu ngài Paul Maitland có gọi điện tới từ London, hãy bảo ông đi
vắng. Ông vừa đặt máy xuống thì chuông điện thoại vang lên.
“Ngài Armstrong, giám đốc giao dịch của ngân hàng New Amsterdam
gọi điện tới. Ông ấy cần nói chuyện khẩn với ngài.”
“Vậy hãy nối máy cho tôi,” Armstrong nói.
“Thị trường đang tràn ngập những lời rao bán cổ phiếu của Công ty
Truyền thông Armstrong,” viên giám đốc giao dịch báo tin cho ông. “Giá
mỗi cổ phiếu hiện đã tụt xuống 2,31 đôla, và tôi không biết liệu ông có chỉ
thị gì không?”
“Hãy giữ giá mua,” Armstrong nói không chần chừ.
Có một lát im lặng. “Tôi phải báo để ngài rõ là mỗi khi cổ phiếu tụt
xuống một xu là ngài lại mất 700 000 đôla,” viên giám đốc giao dịch vừa