“Nhưng còn tờ New York Tribune thì sao?” Tom hỏi. “Có lẽ Armstrong
đã chết, nhưng ông thì đang chuốc lấy mọi rắc rối của ông ta. Cho dù ông ta
có khăng khăng xác nhận ngược lại đi nữa, thì tờ báo ấy mỗi tuần vẫn mất
một triệu đôla.”
“Nhưng nó sẽ không thế nếu tôi làm điều mà lẽ ra Armstrong phải làm
ngay từ đầu, là đóng cửa tờ báo,” Townsend nói. “Đó là cách tôi tạo ra sự
độc quyền trong thành phố này mà không một ai có thể phản đối được.”
“Nhưng cho dù ông giải quyết được với chính phủ Anh và Ủy ban Hợp
nhất và Độc quyền, điều gì khiến ông nghĩ là Hội đồng quản trị của Công
ty Viễn thông Armstrong sẽ đồng tình với kế hoạch không mấy dễ chịu của
ông?”
“Vì không những tôi sẽ làm đầy lại quỹ trợ cấp của họ, mà tôi còn cho
phép ban quản lý được giữ lại tờ Citizen. Và chúng ta không hề vi phạm
pháp luật, vì số dư trong quỹ trợ cấp của chúng ta lớn hơn mức thâm hụt
của họ.”
“Tôi vẫn nghĩ họ sẽ có một thứ quỷ quái gì đó để ngăn cản ông,” Tom
nói.
“Không, chừng nào Globe mỗi sáng còn nhắc cho 35 ngàn cựu nhân
viên của Citizen biết rằng có một biện pháp đơn giản để giải quyết vấn đề
trợ cấp cho họ. Trong nhiều ngày họ sẽ biểu tình bên ngoài Tòa nhà
Armstrong, đòi Hội đồng Quản trị phải hợp nhất."
“Nhưng cứ giả sử là Quốc hội sẽ chấp nhận điều này.” Tom nói. “Thế
còn những thành viên Đảng Lao động ghét cay ghét đắng ông, thậm chí còn
hơn cả Armstrong.”
“Tôi chỉ cần làm sao cho những thành viên này nhận được hàng bao tải
thư của các cử tri nhắc nhở họ rằng họ chỉ mới vượt qua cuộc bầu cử có vài
tháng, và nếu họ còn mong trúng cử…”
Keith nhìn lên và thấy E.B đứng trước ngưỡng cửa. Bà ta nhìn ông chằm
chằm như lần đầu tiên họ gặp nhau.
“Ông Townsend,” E.B nói. “Mới chưa đầy mười lăm phút trước đây, ông
và tôi đã đi tới một thỏa thuận, một thỏa thuận mà ông đã thề thốt rất long
trọng. Hay là trí nhớ của ông quá ngắn ngủi?”