“Hơn 400 triệu một chút,” viên kế toán đáp. “Nhờ chính sách đầu tư
khôn ngoan của những người quản lý quỹ, chúng ta có thể giữ được trên
mức lạm phát.”
“Vì vậy hiện nay chúng ta có một số dư là hơn 300 triệu đôla trên mức
nghĩa vụ phải thực hiện theo pháp luật?”
“Đúng thế, thưa ngài, nhưng theo luật lúc nào chúng ta cũng phải…”
Townsend cúp máy và khi ngẩng lên, thấy viên luật sư đang nhìn ông
một cách ngỡ ngàng.
E.B đã ra khỏi thang máy và bước vào hành lang.
“Tôi hy vọng ông không nghĩ tới điều mà tôi đoán là ông đang nghĩ tới.”
Tom nói khi E.B đã bước vào phòng Heather.
“Tôi cần gặp ngài Townsend ngay,” bà nói.
“Xin đừng nói với tôi là ông Pierson đã thay đổi ý kiến?” Heather nói.
“Không, chẳng có gì xảy ra với Pierson hết. Đây là Richard Armstrong.”
“Armstrong?”
“Người ta tìm thấy xác của ông ấy ngoài biển. Những báo cáo đầu tiên
cho rằng ông ấy đã tự tử.”
“Lạy Chúa. Tốt hơn là bà vào ngay đi, bà Beresford. Ông ấy đã tiếp ông
Spencer được một lát rồi.”
E.B đi về phía phòng Townsend. Tom đã để cửa mở khi anh lao vào
phòng, vì vậy trước khi tới nơi, E.B đã nhận biết một cuộc thảo luận gay
gắt đang diễn ra. Khi nghe thấy những từ “quỹ trợ cấp”, bà lạnh người đi
và lắng nghe một cách ngỡ ngàng cuộc nói chuyện đang diễn ra giữa
Townsend và luật sư của ông.
“Không, hãy nghe tôi nào, Tom,” Townsend đang nói. “Ý kiến của tôi
vẫn hoàn toàn nằm trong những đòi hỏi của luật pháp.”
“Tôi hy vọng ông sẽ để tôi làm người phán xử trong chuyện này.” Tom
nói.
“Hãy giả sử rằng việc mua bán cổ phiếu của Công ty truyền thông
Armstrong sẽ bị đình chỉ muộn nhất là trong ngày hôm nay.”
“Đó là giả thiết có lý,” Tom đồng ý.