“Tôi không tin đó là tự sát,” Townsend nói.
“Tại sao ông nói vậy?” Tom hỏi.
“Đó không phải là phong cách của hắn. Hắn luôn tin rằng hắn có thể
sống lâu hơn bất cứ cái gì.”
“Dù sao đi nữa thì chuyện đã là như vậy, tin tức lọt ra ở London giống
như một cái sàng,” Tom nói. “Hình như sự chấm hết dòng tiền bạc của
Armstrong bắt đầu từ quỹ trợ cấp của công ty, ông ta không những đã dùng
quỹ này để mua cổ phiếu của chính mình, mà còn để trả cho các công đoàn
ở New York.”
“Quỹ trợ cấp của công ty?” Townsend nói. “Anh đang nói về cái gì
vậy?”
“Hình như Armstrong đã khám phá ra là trong quỹ này có nhiều tiền mặt
hơn mức cần thiết theo luật, vì vậy ông ta bắt đầu rút tiền từ đó ra, cho đến
lúc viên chủ tịch Hội đồng Quản trị phát hiện ra cái ông ta đã làm và đệ
đơn xin từ chức.”
Townsend nhấc máy đàm thoại nội bộ lên và ấn ba số.
“Ông làm gì vậy?” Tom hỏi.
“Suỵt,” Townsend vừa nói vừa đặt tay lên môi. Khi nghe thấy giọng nói
ở đầu dây bên kia, ông hỏi, “Phòng kế toán đấy phải không?”
“Vâng, thưa ngài,” một người nào đó ngay lập tức đã nhận ra trọng âm
Úc. “Tôi là Hank Turner, kế toán trưởng thường trực của công ty.”
“Anh đúng là người mà tôi cần, Hank. Đầu tiên, hãy cho tôi biết có phải
Global có một tài khoản quỹ trợ cấp riêng không?”
“Vâng, tất nhiên là có, thưa ngài.”
“Và cho đến thời điểm này thì chúng ta có bao nhiêu tiền trong tài khoản
đó?” Ông hỏi.
Ông giữ máy và đợi câu trả lời. Chiếc thang máy của E.B đã trở lên đến
tầng thứ chín, đúng lúc viên kế toán trưởng thường trực có thể báo cho
Townsend. “Vào lúc chín giờ sáng nay, tài khoản này có 723 triệu đôla.”
“Thế theo luật thì chúng ta phải cần bao nhiêu để thực hiện đầy đủ các
nghĩa vụ của quỹ trợ cấp?”