là những người hay gièm pha, mô tả công ty ông là một tờ xanh.”
Ông gật đầu trang trọng khi bà cúi xuống, mở cặp và lấy ra tập thẻ tín
dụng. Bà đưa chúng cho ông.
“Cảm ơn,” ông nói.
Một nụ cười thoáng hiện trên đôi môi E.B. Bà đứng dậy và chìa tay qua
bàn. Townsend nắm lấy nó. “Tôi hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau,”
ông nói khi tiễn bà ta ra cửa.
“Tôi hy vọng là không,” E.B nói. “Tôi không nghĩ là tôi muốn bị đặt vào
chiếc máy ép đặc biệt ấy một lần nữa.”
Khi họ ra tới phòng Heather, E.B quay mặt sang phía ông. Trong một
khoảnh khắc Townsend lưỡng lự không biết có nên hôn vào má bà không.
Ông nghĩ mãi cho tới khi đi đến bàn Heather, khi E.B bắt tay thư ký của
ông cũng với một cách trang trọng như vậy. Bà ta nhìn về phía Townsend,
gật đầu và bỏ đi mà không nói thêm câu nào.
“Một số quý bà là như thế,” Townsend vừa nói vừa nhìn vào cánh cửa
đã khép.
“Chắc chắn là vậy.” Heather bâng khuâng nói. “Thậm chí bà ấy còn nói
với tôi một vài điều về ông.”
Townsend định hỏi những điều ấy là gì thì Heather nói thêm, “Tôi gọi
điện lại cho Nhà Trắng nhé?”
“Ừ, gọi thẳng lại đi. Tôi đã hoàn toàn quên khuấy mất. Khi tôi nói
chuyện xong với ông ấy, hãy nối máy cho tôi gặp Kate.”
Khi Townsend quay về phòng thì Elizabeth đang đứng ở hành lang, đợi
một trong số sáu chiếc thang máy để đi lên tầng thượng. Bà vội về ngân
hàng và thu dọn bàn làm việc - suốt tháng qua bà không được nghỉ một
ngày cuối tuần nào ở nhà, và bà đã hứa với chồng là sẽ về kịp để xem con
gái của họ đóng vai Gwendolen trong vở kịch ở trường học. Khi một chiếc
thang máy tới nơi, bà bước vào trong và ấn nút, đúng lúc cánh cửa một
chiếc thang máy khác mở ra ở phía đối diện của hành lang. Nhưng cánh
cửa đã khép trước khi bà kịp nhìn thấy ai đang nhảy bổ ra và chạy về phía
văn phòng của Townsend.