và cả hai bắt đầu cùng nhảy nhót.
Chẳng ai trong số họ để ý thấy Elizabeth Beresford đang bước vào
phòng.
“Tôi cho rằng đây là một loại nghi lễ tôn giáo được tiến hành ở những
vùng hẻo lánh hơn của Antipodes?” E.B hỏi. “Hoặc có một cách giải thích
đơn giản hơn nhiều, liên quan đến quyết định của một chủ ngân hàng tại
một bang miền Tây?”
Họ đột ngột dừng lại và nhìn về phía bà ta. “Đây là một nghi lễ thờ
thần,” Townsend nói. “Và bà chính là vị thần được thờ.”
E.B. mỉm cười. “Tôi hài lòng được nghe điều ấy,” bà ta bình tĩnh nói.
“Thưa cô Heather, có lẽ tôi phải nói riêng vài điều với ông Townsend.”
“Tất nhiên,” Heather nói. Cô xỏ lại giày và đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng
khép cánh cửa lại.
Townsend vuốt lại tóc và nhanh chóng trở về ghế. Khi đã ngồi xuống,
ông cố tự trấn tĩnh lại.
“Bây giờ tôi muốn ông lắng nghe, và lắng nghe thật cẩn thận,” E.B bắt
đầu. “Ông đã gặp may một cách đáng kinh ngạc. Nhưng ông có thể đánh
mất tất cả chỉ trong chớp mắt.”
“Tôi biết điều đó,” Townsend nói khẽ.
“Tôi muốn ông hứa với tôi là ông sẽ không bao giờ tiến hành một vụ
mua bán bất kỳ cái gì mà không hỏi ý kiến ngân hàng, và ngân hàng ở đây
có nghĩa là tôi.”
“Tôi xin long trọng thề với bà.”
“Tốt. Vì bây giờ chúng ta có mười năm để chăm sóc Global và biến nó
thành một trong những tổ chức ổn định và đáng kính nhất trong lĩnh vực
của nó. Đừng quên đó là giai đoạn Năm trong thỏa thuận ban đầu của
chúng ta.”
“Tôi sẽ không bao giờ quên,” Townsend nói. “Và tôi sẽ đời đời biết ơn
bà, Elizabeth, không chỉ vì bà đã giữ được công ty cho tôi, mà vì bà đã giữ
được cả tôi nữa.”
“Tôi rất vui được giúp ông,” E.B nói, “Nhưng tôi cảm thấy công việc
của tôi chưa hoàn thành chừng nào tôi chưa được nghe thấy người ta, nhất