CHƯƠNG 41
~oOo~
«- Báo New York Star
Ngày 6 tháng Mười một, 1991
Rơi tõm!»
“Tổng thống Mỹ ở một máy,” Heather nói, “và máy kia là một ông
Austin Pierson nào đó gọi từ Cleveland, Ohio. Ông sẽ nói chuyện với ai
đầu tiên?”
Townsend bảo Heather cuộc gọi mà ông muốn nhận. Ông căng thẳng
nhấc máy và nghe thấy một giọng nói xa lạ.
“Chào ngài Pierson, ngài thật tốt là đã gọi cho tôi,” Townsend nói. Ông
chăm chú lắng nghe.
“Vâng, thưa ngài Pierson,” cuối cùng ông nói. “Tất nhiên, tôi hoàn toàn
hiểu tình thế của ngài. Tôi dám chắc là tôi sẽ đáp lại đúng như thế, nếu có
cơ hội.” Townsend lắng nghe một cách cẩn thận những lý do khiến Pierson
đi tới quyết định của mình.
“Tôi hiểu thế tiến thoái lưỡng nan của ngài, và tôi cảm kích về việc ngài
đã quá bộ gọi điện riêng cho tôi. Tạm biệt, ngài Pierson.” Ông đặt ống nghe
xuống và đưa tay ôm lấy đầu. Đột nhiên ông cảm thấy rất bình tĩnh.
Khi Heather nghe thấy tiếng kêu cô ngừng đánh máy, đứng phắt dậy và
chạy bổ về phía văn phòng của Townsend. Cô thấy ông vừa nhảy nhót vừa
hét, “Ông ấy đã đồng ý! Ông ấy đã đồng ý!”
“Điều đó có nghĩa là cuối cùng tôi có thể đặt mua một chiếc áo vest dự
tiệc tối khác cho ông?” Heather hỏi.
“Nửa tá, nếu cô muốn,” ông vừa nói vừa ôm choàng lấy cô. “Nhưng
trước tiên cô phải lấy lại các thẻ tín dụng của tôi đã.” Heather cười phá lên,