RAMAYANA
Valmiki
www.dtv-ebook.com
Lời Tựa
Theo truyền thống cổ điển, Kamban bắt đầu bản anh hùng ca bằng
cách mô tả mảnh đất ở đó câu chuyện đã xảy ra. Khổ thơ đầu tiên nói đến
con sông Saraya, chảy qua đất nước Kôxala. Khổ thứ hai hướng chúng ta
nhìn lên trời để quan sát những đám mây trắng đang bay lang thang qua
bầu trời hướng về phía biển và sau đó chuyển thành những khối đen nặng
trĩu nước trên các đỉnh núi, đọng lại và trút xuống những chỗ dốc thành
những dòng suối lũ chảy khắp các sườn núi, cuốn sạch cả những kho tàng
khoáng sản và những tinh hoa khác (“đúng như một cô gái làng chơi khéo
léo tháo hết những gì có giá trị của khách ra trong khi đang ve vuốt”). Con
sông chảy xuống với một khối hàng hóa nặng trĩu gồm có ngọc quý, gỗ đàn
hương, lông chim trĩ và những cánh và nhị hoa sáng lấp lánh, mang đi qua
khắp các núi, rừng thung lũng và đồng bằng của đất nước Kôxaia và sau
khi đã phân phát hết cả tặng phẩm, chảy luôn ra biển, chấm dứt cuộc đời
của nó luôn.
Tiếp đó nhà thơ mô tả đến vùng quê với vườn tược và rừng trúc, với
những người đàn ông, đàn bà bận rộn trong công việc đồng áng như cày
cuốc, gặt hái và cãi cọ nhau khi xem chọi gà trong một buổi chiều. Ở phía
sau là tiếng cót két liên hồi của những cái cối xay lúa hoặc những cái che
ép mía, tiếng gia súc kêu rống, tiếng những đàn bò kéo chở nặng những sản
vật đưa ra các nơi xa thẳm. Nhiều thứ khói bay lên trên trời, từ những nhà
bếp, từ những lò nung, những đống lửa tế thần và những thứ gỗ thơm đốt
lên để xông hương.
Những loại mật khác nhau – mật mía và mật cây thốt nốt, những giọt
sương trong hoa cúc và hoa sen, hay những thứ tích trữ rất kỹ dưới những