bất cứ ở đâu. Thần Xiva không thể giúp đỡ được gì; đấng sáng thế Brahma
cũng làm được rất ít, vì những pháp thuật mà ngày nay an hem Ravana đem
dùng vào những việc tội lỗi vốn là của hai vị thần này ban cho, và không
thể lấy lại dược. Chỉ có Người là vị thần bảo trợ mới có thể cứu được
chúng tôi”. Thần Vixnu liền hứa: “Ravana sẽ bị một người trần tiêu diệt,
bởi nó không bao giờ kêu gọi sự che chở của một người trần cả. Ta sẽ hóa
than thành người con trai của Đazaratha và chiếc tù và của ta, chiếc bánh xe
của ta, mỗi thứ ta cầm trong một tay để khi cần thì dùng; chiếc tù và của ta,
tên là Adisexha, con Rắn, mà ta thường vào nghỉ ngơi trong vòng cuốn của
nó, sẽ đầu thai làm những người em của ta, và tất cẩ các vị thần ở đây cũng
sẽ đầu thai xuống cõi trần làm một đàn khỉ - từ thời xa xưa, Ravana đã bị
rủa là sau này sẽ bị một con khỉ tiêu diệt”.
Nhớ lại giai đoạn đó, nhưng không ghi chép, Đạo sĩ khuyên
Đaxaratha: “Hoàng thượng cần phải thu xếp ngay để làm lễ tế thần. Người
duy nhất đủ thông thạo để cử hành một buổi lễ như vậy là đạo sĩ Rishya
Sringa”.
Đaxaratha hỏi: “Đạo sĩ ở đâu? Làm sao có thể mời ông ta đến đây?”.
Vaxixta trả lời: “Tâu, lúc này, Rishya Sringa đang ở nước láng giềng
Anga của chúng ta”.
Nhà vua reo lên: “Ôi, may quá! Ta cứ tưởng ông ta ở đâu trong một
dãy núi nào xa lắc xa lơ kia”.
Và tiếp đó, Vaxixta trình bày: “Để chấm dứt nạn hạn hán kéo dài,
trong khi ở gần đó thì mưa dầm dề, Người khuyên vua xứ Anga nên mời
Rishya Sringa đến thăm đất nước của Người; nhưng họ biết rằng không có
gì làm cho ông ta chịu rời khỏi ngọn núi làm nơi trú ẩn của ông. Trong khi
nhà vua suy nghĩ tìm cách giải quyết vấn đề, thì một thiếu nữ xinh đẹp tình
nguyện đi tìm vị đạo sĩ trẻ này. Họ đến được chỗ ẩn náu của ông ta và mời
ông đến Anga. Đạo sĩ chưa bao giờ thấy một người trần nào ngoài phụ thân