dặn đó không phân vân do dự gì nữa. Người ta kể rằng Hanuman có mặt ở
bất cứ nơi nào nghe nhắc đến tên Rama, dù chỉ nhắc thầm thôi. Ở bất cứ
nơi nào, khi có kể chuyện Rama là có mặt Hanuman. Hắn nghe chuyện
Rama mà không hề biết mệt, trong đầu óc hắn không còn có chỗ cho bất cứ
thứ gì khác. Người kể chuyện ngày xưa, khi bắt đầu kể, luôn luôn nhắc đến
Hanuman, lúc đó chưa xuất hiện, một vị thần đã dồn lại trong bản thân
mình rất nhiều quyền lực, trí tuệ và lòng trung hậu. Trong tác phẩm
Ramayana, Hanuman đã nổi lên như một trong những tính cách quan trọng
và đáng tôn kính nhất, có dư luận cho rằng nghĩ về Hanuman là nghĩ về
một người có một sức mạnh nội tại không bờ bến, và không hề biết sợ là gì.
Câu chuyện chàng Rama giờ đây kết thúc vào lúc chàng lên ngôi,
nhưng trong câu chuyện cổ truyền, người kể chuyện có vẻ không muốn đi
tới đoạn kết. Đáng lẽ ông ta mô tả tỉ mỉ từng chi tiết – như Kamban đã làm
– công việc chuẩn bị cho lễ đăng quang, những kẻ tiền trạm của các vị
khách, và những cảm giác sung sướng, vinh dự của họ khi trở về nhà sau
một tháng tròn hưởng thụ sự tiếp đón niềm nở của Rama.
Suốt câu chuyện, người kể sẽ không quên tính đến cách nhìn của
những người thời nay. Anh ta có thể so sánh cái xe Pushpak Vimana với
chiếc máy bay hiện đại, cộng thêm cái khả năng có thể điều khiển bằng tư
tưởng và bề rộng của nó có thể chứa tùy theo ý muốn. Chắc mọi người đều
nhớ rằng Rama có thể đưa cả quân đội cùng đi với chàng khi rời khỏi
Lanka. Ở chỗ khác, người kể có thể xem câu thần chú “Bala” và ”Adi-
Bala” là một thứ máy điều hòa không khí ngày nay. Với một vài chỗ điểm
xuyết hiện đại như thế, người kể làm cho câu chuyện thêm sinh động,
nhưng phần chính anh ta vẫn dựa vào mười nghìn năm trăm khổ thơ của
Kamban mà anh ta thuộc lòng và thoải mái chuyển ra thành câu hát hoặc
câu vè, và khi chỗ này khi chỗ nọ xen vào một vài suy nghĩ có tính triết lý
hoặc tôn giáo để làm cho câu chuyện có ý nghĩa. Câu chuyện từ khi Rama
sinh ra đến lúc làm Vua được kể lại suốt bốn mươi ngày, trước một số thính
giả đông từ vài trăm đến vài nghìn người, mỗi đoạn kể không bao giờ dưới