ba tiếng đồng hồ. Trong trường hợp đặc biệt, như đoạn hôn lễ của Rama
chẳng hạn, tất nhiên người kể kể chậm lại và đi vào các tình tiết của đám
cưới, và được người nghe thưởng tiền hoặc quần áo, và bản thân anh ta
cũng phân phát những của ngọt để chào mừng dịp đó. Lại nữa, khi
Hanuman đưa chiếc nhẫn của Rama cho Xita ở Asoka vana, người nghe
gom góp nhau tặng cho anh ta một chiếc nhẫn vàng. Và khi anh ta đưa câu
chuyện vào đoạn kết vui vẻ, thì hình ảnh Rama lên ngôi lại có cả một đoàn
người mang đèn, và kèn trống đi theo.
Tôi đã bỏ qua đoạn tả cuộc chia ly lần thứ hai giữa Rama và Xita
trong rừng và kết thúc với đoạn Rama và Xita rời bỏ cõi trần để trở về chỗ
cũ của họ ở trên trời. Nhưng phần này không phải là phổ biến lắm và cũng
không phải đúng như bản gốc của Vanmiki mà do sau này người ta thêm
vào. Kamban không ghi lại phần này mà kết thúc câu chuyện vào cái ngày
Rama trở về Ayođhya, vui vẻ và tiếp theo đó là cảnh chàng ở ngôi vua lâu
dài, yên ổn và hạnh phúc trên cõi trần. Và tôi muốn kết thúc câu chuyện kể
của tôi ở đó.
R.K. NARAYAN