Thời điểm đó Lesmes 27 tuổi, và một năm trước anh đã chỉ huy một
đội cứu hộ trong cơn bão ở Mỹ. Afghanistan là nhiệm vụ biệt phái ra nước
ngoài đầu tiên của Lesmes và anh đã chỉ huy một đội gồm các thành viên
lớn tuổi hơn và đã tham gia nhiều lần điều động ra nước ngoài. Như thường
lệ, Lesmes đưa hai thành viên trong nhóm đến trung tâm điều hành để thu
thập thông tin và giúp anh ấy hiểu được tình hình. “Đôi khi những đồng đội
khác có thể đặt ra những câu hỏi thực sự rất hay mà tôi thường không nghĩ
ra,” anh ấy bảo tôi. “Và rõ ràng là anh muốn chia sẻ trông nhóm càng nhiều
thông tin càng tốt, nhưng thực sự lại không có nhiều thời gian lắm.” Nhưng
chẳng có thêm thông tin tình báo nào. “Cứ như phim Hollywood thì sẽ có
một máy bay không người lái bay qua địa điểm vụ nổ và nó sẽ truyền về
cho anh tất cả thông tin,” Lesmes nói với tôi. “Nhưng đó là trên phim.”
Anh bước đến chiếc trực thăng nơi các thành viên trong đội ngũ PJs đã
trang bị đầy đủ dụng cụ và sẵn sàng lên đường. Tình huống không đơn giản
như các cây quyết định thông thường; anh trình bày những thách thức và
hỏi đồng đội: “Làm sao để chúng ta giải quyết vấn đề này?”
Một thành viên đề nghị rằng chỉ cần dời thiết bị ra xung quanh để có
chỗ nhét thêm người vào trực thăng. Một người khác nói rằng có thể để một
số thành viên trong PJs ở lại với đoàn xe quân đội nếu họ cần thêm nhiều
chỗ trên máy bay để tải bệnh nhân. Một người góp ý rằng họ chỉ nên sơ tán
những bệnh nhân bị nặng nhất, và nếu cần một chuyến thứ hai, di chuyển
đoàn xe ra khỏi địa điểm vụ nổ và gặp họ ở nơi nào ít gây chú ý hơn.
Nhưng quả bom đã phát nổ khi đoàn xe đang đi qua trên địa hình gồ ghề.
Thậm chí Lesmes còn không biết đoàn xe sẽ cơ động như thế nào.
“Chúng tôi không nghĩ ra được bất kỳ giải pháp nào thực sự mang lại
thuận lợi cho nhóm. Tôi thì muốn phải triển khai cứu hộ nhanh chóng và ưu
tiên tải trọng và chỗ ngồi cho các binh sĩ bị thương,” Lesmes bảo tôi. “Cự
ly, thời gian và những trở ngại khác cộng với nhiều điều chưa biết về kẻ
địch khiến cho chúng tôi thấy rất áp lực. Tôi bắt đầu cảm thấy chúng tôi
chưa có đủ kỹ năng để hoàn thành nhiệm vụ trong một tình huống xấu nhất.
Chúng tôi không xác định được những bối cảnh quen thuộc, nó hoàn toàn
nằm ngoài những mô thức thông thường.”Nói cách khác, anh không có