Ngoài những nhạc cụ mà các cô gái chơi trong các buổi hòa nhạc, họ
còn học các nhạc cụ được sử dụng chủ yếu trong dạy học hoặc thử nghiệm:
đại kiện cầm cỡ nhỏ, đàn ống (chamber organ), một nhạc cụ đàn dây rất lớn
được gọi là tromba marina, một nhạc cụ giống như sáo được bọc ngoài
bằng da gọi là zink, một cây đàn viola da gamba, một nhạc cụ đàn dây được
chơi thẳng đứng với một cây vĩ như đại hồ cầm, nhưng có nhiều dây hơn,
một nhạc cụ có hình dáng khác biệt một cách tinh tế, với các phím đàn phù
hợp với một cây ghi-ta. Các cô gái không đơn thuần chỉ nhạc chơi hay mà
họ thật ra đang tham gia vào một giai đoạn khác thường của việc sáng tạo
và tái sáng tạo nhạc cụ. Theo nhà âm nhạc học Marc Pincherle, nhờ sự đa
năng của các cô gái và bộ sưu tập các nhạc cụ, “Vivaldi đã có một phòng
thí nghiệm âm nhạc được tùy ý sử dụng với nguồn tư liệu vô tận”.
Một số nhạc cụ mà các cô gái học hầu như được ít ai biết đến mức
không ai có thể biết chính xác chúng là gì. Một nhạc sĩ trẻ tuổi ở Pietà tên
là Prudenza hiển nhiên hát rất hay và biểu diễn vĩ cầm và đàn “violoncello
all’inglese” thuần thục. Các học giả âm nhạc còn tranh luận với nhau đó là
nhạc cụ gì, nhưng, cũng giống như tất cả những cái khác mà Pietà có thể
đưa đôi tay âm nhạc chạm đến – giống như ống sáo (chalumeau) (bộ gió)
và đàn xante (psaltery)(bộ dây) – các cô gái đều học cách chơi nó.
Họ đã đưa các nhà soạn nhạc đến những tầm cao mới chưa được khám
phá. Họ trở thành một phần của chiếc cầu đưa âm nhạc từ các nhạc sĩ
Baroque đến các bậc thầy soạn nhạc cổ điển: Bach (người đã chuyển biên
các bản hòa nhạc của Vivaldi); Haydn (người đã sáng tác riêng cho
Bianchetta, một trong các cô gái, một ca sĩ, nghệ sĩ đàn hạc và đàn ống); và
có lẽ Mozart, người đã thăm một “ngôi nhà ân huệ” cùng với cha mình khi
còn là cậu bé, và quay trở lại khi thiếu niên. Kỹ năng của các cô gái trong
một loạt các nhạc cụ đã thúc đẩy sự thử nghiệm âm nhạc sâu sắc đến mức
nó đặt nền tảng cho các dàn nhạc hiện đại. Theo nhà âm nhạc học Denis
Arnold, việc hiện đại hóa âm nhạc nhà thờ được diễn ra nhờ các cô gái đã
tạo nhiều ảnh hưởng đến mức một trong những tác phẩm thiêng liêng mang
tính biểu tượng của Mozart, nếu không có các cô gái mồ côi của thành
Venice, “có lẽ sẽ chẳng bao giờ được sáng tác”.