"Có muốn nghe Ngọc kể câu chuyện bông hoa, chiếc áo mưa và anh
chàng ngốc không?"
"Hoàng Tử Mít Ướt của em, đừng khóc nữa..."
Bước chân tôi dần nặng nề, lê lết theo những lời nói dấu yêu thoang
thoảng từ miền ký ức đang vọng về.
"Nếu sau này chúng ta có xa nhau, mỗi khi nào nhớ đến em, anh hãy
nhìn về phía mặt trời mỗi lúc hoàng hôn xuống... em sẽ đến cùng với những
tia nắng cuối cùng... với anh!"
Tôi gục quỳ hẳn xuống sân bệnh viện, một làn gió lùa mạnh trên những
tán lá xào xạc, đẩy những giọt nước mưa còn đọng lại rơi rớt xuống rào
rào...
Trái tim như bị bóp nghẹt bởi nỗi đau đang dâng lên quặn thắt trong
lòng. Tôi bậm môi chặt đến muốn tứa máu, nước mắt lại lã trã tuôn rơi...
-Hoàng hôn ơi, xin lỗi! Anh đã không thể... không thể nhìn về... nữa
rồi...!