- Nhìn tôi đi!
Nhật Huy ngẩng lên, gã sửng sốt khi nhìn vào đôi mắt tôi.
- Anh làm được không?
- Tôi... tôi làm được! - Gã mím môi, gật đầu, ánh mắt đầy cảm khái.
- Tôi không cần đòi hỏi anh đảm bảo bằng một lời hứa, hãy đảm bảo với
tư cách của một thằng đàn ông!
- Tôi có thể lấy tính mạng mình ra để đảm bảo!
Tôi nhoài người cầm lấy tay Nhật Huy, đặt sợi dây truyền vào lòng bàn
tay gã nắm chặt lại. Nhìn thẳng vào mắt hắn một lần nữa. Rồi xoay người
bước đi.
- Tôi... tôi thua...
Tôi dừng bước khi nghe Nhật Huy nói với từ phía sau.
- Tôi... thua cậu thật rồi, thua triệt để!
- Đoạn chát hôm nọ là của tôi, tôi chỉ muốn cậu buông xuôi mọi chuyện.
Giờ tôi đã hiểu ra trong suốt cuộc đời Ngọc, cậu là không thể thay thế.
Nhưng tôi tin rằng tình yêu của tôi sẽ đủ cho cả hai... Hãy tin ở tôi!
Chỉ cần nghe Nhật Huy nói đến vậy, tôi yên tâm bước tiếp, không nói
thêm với gã lời nào. Mấy điều gã vừa thú nhận giờ đối với tôi đâu còn quan
trọng nữa.
Khi khuất tầm nhìn của Nhật Huy, tôi mới đưa tay bịt miệng mình, vừa
đi vừa tựa vai vào tường như muốn ngã khụy...
“‘Người giặt giẻ lau’, cho mình xin ngày tháng năm sinh nhé!”