Mở cửa phòng, bước vào. Tôi cởi áo ra rồi nằm vật xuống giường.
- "Chết thật!" - Giờ tôi mới nhớ ra mình đi vật vờ khắp Sài Gòn cả ngày
hôm nay với bộ đồng phục điều dưỡng.
- "Thôi, lúc nào gửi Nhi mang vào trả cho anh Toàn vậy!" - Tôi thở dài
tự nhủ, rồi gác tay lên trán nhìn lên trần nhà. Chiếc đèn chùm tỏa ánh sáng
dìu dịu, điều hòa cũng tỏa ra từng làn hơi mát lạnh. Tôi thấy mệt, mệt thật
sự. Mọi thứ cứ quay cuồng, rồi đôi mắt khép dần mở đường cho cơn buồn
ngủ kéo đến rất nhanh.
***
- Dậy thôi anh! - Đang trong cơn mê man, chợt một bàn tay khẽ lay nhẹ.
Tôi ti hí mắt nhìn, rồi bừng tỉnh trong sững sờ.
- Xoẹt ! - Nàng kéo rèm cửa sang một bên. Để ánh nắng chiếu dọi vào
căn phòng.
Nàng mở tiếp cánh cửa, từng làn gió nhẹ man mác thổi vào.
- Anh không thấy mình đang có lỗi lắm à? - Nàng ngoảnh lại nhìn tôi,
nhoẻn miệng cười, từng lọn tóc nhung huyền theo làn gió bay mơn man qua
đôi má ửng hồng.
- Có lỗi? - Tôi chột dạ.
- Phải?
- Với ai?
- Anh nhìn ra ngoài trời đi, nắng chan hòa, gió đìu hiu. Mùa thu đang
hỏi tội anh đó, còn nằm được nữa sao? - Nàng khẽ nhíu mày, đôi môi chúm
chím nét tinh nghịch.