- Ngọc à!
- Dạ.
- Anh mệt mỏi vì cứ phải chạy đua với số phận để với tới khoảnh khắc
này.
- Anh muốn dừng chân? - Nàng ngỡ ngàng.
- Anh cũng không biết nữa.
Chợt nàng đẩy tôi ra, rồi bước lại phía cửa sổ. Ngoảnh nhìn tôi..
- Ngọc, đừng... đừng khóc! - Tôi hoảng hốt khi thấy hai hàng lệ lăn dài
trên má nàng.
- Số phận chỉ đặt ra thử thách, nhưng anh đang quyết định mình là kẻ
thua cuộc. - Nàng nghẹn ngào.
- Anh không thể tự quyết định, anh không thể... ! - Tôi đưa tay ôm đầu.
Chợt một tiếng sấm rền vang. Tôi giật mình ngẩng lên, khung cảnh căn
phòng đã biến mất.
- Choang !!! - Tiếng thủy tinh vỡ rơi ngay bên cạnh. Tôi thấy mình đang
đứng dưới sân khách sạn ở Tam Đảo, nhìn mảnh chai bia văng tung tóe.
Cậu lễ tân bước ra ngó lên trên, lắc đầu lẩm bẩm mấy câu rồi quay vào
trong lấy chổi.
- Tu...tu....tu.... - Tiếng còi tàu hú vang, kéo theo cảnh vật xoay chuyển.
Một bóng người chạy vụt qua tôi, chạy mải miết theo đường ray, đuổi
theo đoàn tàu đã đi xa. Chạy cho đến khi sức cùng lực kiệt mới khụy xuống,
nước mắt lưng tròng. Tay run run nắm chặt lá thư...