- Đại ca bị cảm nắng, với sốt vi-rút. Vật vã 2 ngày nay rồi, đại ca không
biết sao? - Sơn đỡ tôi nằm xuống.
- 2 ngày!? - Tôi thảng thốt.
- Tỉnh rồi à chú em? - Anh Toàn mở cửa bước vào. Tiến lại giường, theo
sau là Chi.
- Nhìn chú em đô con thế mà yếu, mới dính một cơn mà hôn mê sâu
khủng khiếp, cứ như kiểu chú em không muốn thức dậy nữa hay sao ý. -
Anh Toàn vừa lấy ống nghe nhịp tim, rồi kiểm tra huyết áp cho tôi vừa nói.
- Em đang ở đâu vậy anh? - Tôi thều thào, lúc này mới thấy người uể
oải, vô lực.
- Nhìn thấy bản mặt anh mà con hỏi. Chú mày chuyển tông từ điều
dưỡng sang bênh nhân nhanh quá đấy - Anh Toàn nháy mắt.
- Em... - Tôi bối rối gãi đầu.
- Được trải nghiệm cả mưa lẫn nắng ở Sài Gòn đã quá ha! - Chi bước lại
khoanh tay nhìn tôi có vẻ giận dỗi.
- Thôi để cậu ấy nghỉ ngơi đã, có gì nói chuyện sau. - Anh Toàn kiểm tra
chai nước truyền. Rồi bước ra cửa.
- Có gì thì gọi anh nhé! Lát nữa sẽ có người mang thuốc qua.
- Vâng, cảm ơn bác! - Hòa gật đầu.
Anh Toàn đi rồi, tôi vẫn nằm thừ người ra. Đầu vẫn mông lung chưa
định hình được hiện trạng của mình.
- Ngọc... Ngọc thế nào rồi em? - Mãi một lúc sau tôi mới mở miệng hỏi
Chi được một câu.