- Ổn, thay mặt "người ta", chân thành cảm ơn anh về sự quan tâm! - Chi
bĩu môi.
- Anh... anh... ! - Tôi lại bối rối, chẳng biết nói sao nữa khi đã phụ sự
nhiệt tình của tất cả mọi người.
- Thôi để cho cu Hiếu nghỉ đã bạn, xử lý nó sau! - Hòa xua tay.
- Ai dám xử lý! - Chi ngúng nguẩy bước ra đóng sầm cửa lại.
- Con gái Sài Gòn ghê thiệt! - Lâm lè lưỡi.
- Tớ thấy cá tính đấy chứ! - Hòa ha hả cười.
Sơn không nói gì lẳng lặng bước ra ngoài. Lát sau thấy nó mang vào
một tô cháo nghi ngút khói.
- Đại ca nạp hết chỗ này vào đi, 2 ngày qua không ăn được gì rồi!
- Tao tưởng tao không xứng đáng làm đại ca của mày nữa mà.
- Lúc giận quá không kiểm soát được thì em nói vậy thôi, suy tính lại thì
đại ca cũng chẳng thoải mái gì. Mấy ngày nay đã minh chứng rõ ràng rồi.
- Là sao?
- Đại ca ăn đi đã, mọi chuyện sẽ nói sau. - Nó cẩn thận để tô cháo vào
khay rồi đặt lên người tôi.
Bụng đói cồn cào, tôi cầm thìa múc cháo ăn ngon lành. Một loáng đã
hết, tự nhiên cảm thấy người có thêm tí sức lực.
- Nữa không đại ca?
- Thôi, tao đủ rồi ! - Tôi xua tay.