- Im đi! - Tôi gắt lên cắt lời nó.
- Sơn nói đúng đấy cậu. Đã mất công vào đây mà cậu lại xử lý mọi việc
như vậy, tớ và tất cả mọi người đều không cam tâm. - Hòa cũng chen vào.
- Tao đã bảo không phải việc của chúng mày, đừng lên mặt dạy đời nữa.
- Tôi quát lớn.
- Đại ca đừng bảo thủ. Hãy đợi mọi chuyện yên ắng rồi tìm phương
hướng giải quyết!
- Ra ngoài, tất cả ra ngoài hết! - Tôi bực mình hét lớn.
- Thôi được rồi, đi ăn đi chúng mày! - Lâm khoát tay rồi bước ra cửa.
Sơn với Hòa nhìn tôi khẽ lắc đầu rồi cũng bước theo sau.
- Từ từ đã! - Tôi vội gọi giật lại.
- Sao hả? - Sơn ngoái lại nhìn tôi.
- Vứt... vứt tao điếu thuốc.
- Đại ca điên mất rồi! - Sơn nhìn tôi ngạc nhiên.
- Thôi phắn đi, tao đếch cần! - Tôi bực bội xua tay.
Sơn tròn mắt nhìn tôi thêm giây lát, rồi nó quẳng vào giường bao thuốc
với cái bật lửa, sau đó đóng cửa lại.
Chúng nó đi được một lúc, tôi mới bắt đầu gượng dậy. Cầm lấy bao
thuốc và bật lửa nhét vào túi áo bệnh nhân, với tay lấy điện thoại trên bàn,
sau đó kéo cả cái cây treo chai nước truyền, uể oải bước ra ngoài.
***