Trời đã tối hẳn. Tuy nhiên tiết trời vẫn bức bối và ngột ngạt. Tôi lững
thững đi dọc hành lang, dạo lòng vòng, rồi đi xuống khoảng sân phía dưới
cho thoáng. Ngồi xuống ghế đá, rút máy ra điện về cho mẹ. Hỏi han tình
hình, rồi nói qua việc nhập học cho mẹ yên tâm. Sau đó ngồi phì phèo hút
thuốc.
Nghĩ đời trớ trêu thật, lúc vào đây cũng chẳng thể nghĩ được gì, chỉ biết
vào với nàng, ở bên nàng. Vậy mà giờ thỉ sao?? Gần ngay bên nhau mà
khoảng cách còn hơn cả những ngày chúng tôi xa nhau gấp trăm nghìn lần.
Chẳng biết điều tôi đang làm là đúng hay sai? Nhưng giấc mơ trong cơn mê
sảng ấy, như đang muốn vấn tội lương tâm của chính mình vậy.
Hút xong hai điếu thuốc tôi đứng dậy, kéo cái cây truyền nước trở lên
phòng. Bỗng tôi khựng lại, rồi cuống cuồng nấp vào một gốc cây.
- Đi từ từ thôi con.
- Dạ!
- Vận động nhiều thế này, lát phải ăn hết tô cháo nghen!
- Dì đừng ép con nữa, con sợ cháo lắm rồi!
- Không ép sao được, phải ăn thì mới mau bình phục chứ.
Hai người dìu nhau bước qua, vừa đi vừa nói chuyện. Tôi đứng hình, tim
đập thình thịch. Mồ hôi vã ra như tắm.
- Ngồi nghỉ một chút đi!
- Vâng!
Họ ngồi ngay xuống chiếc ghế đá mà tôi vừa ngồi, cách tôi có mấy bước
chân. Tôi cố nép người vào gốc cây, may mà đêm tối, tán cây che bớt ánh
đèn, nên cũng không ai để ý.