- Nước cam nè con, ủa!! Bé Ngọc!! Sao vậy? - Giọng người phụ nữ
thảng thốt.
- Con... con không sao?
- Làm sao mà nước mắt ngắn dài thế này con? Nói dì nghe?
- Dì! Con... con đau!
- Trời! Con đau ở đâu? Chỗ nào?
- Con không biết, con chỉ cảm thấy đau, đau lắm...!! - Nàng òa khóc nức
nở.
- Khổ quá! Dì đã bảo vận động tại phòng thôi mà không nghe! Thôi mau
lên phòng để dì gọi bác sĩ qua khám lại.
Người phụ nữ sốt sắng dìu nàng dậy, rồi bước đi. Tiếng nức nở của nàng
xa dần, xa dần...
Tôi chẳng thể trụ vững được nữa, mà ngồi bệt hẳn xuống. Tựa vào gốc
cây. Dây truyền nước bị căng ra bật tung, khiến cánh tay rỉ máu. Lúc này sự
kìm nén đã đến giới hạn, tôi bật khóc...
Từng làn gió thoảng thổi qua rì rào trên kẽ lá. Những oi bức mau chóng
tan biến, tôi bỗng thấy một cảm giác nồng nàn quen thuộc của mùa thu.
Nhưng đằng sau những nồng nàn ấy là một sự day dứt khôn nguôi. Nước
mắt lưng tròng, tôi ngước lên nhìn trời, thấy ảo ảnh của những cánh hoa bay
tản mác trong không trung.
Và cả những chiếc lá vàng rơi rớt xuống với bao ám ảnh của hoài niệm.
“Anh nhìn ra ngoài trời đi, nắng chan hòa, gió đìu hiu. Mùa thu đang hỏi
tội anh đó, còn nằm được nữa sao?”