- Phòng của Ngọc ở phía ngoài tầng 2, nhìn ra đường, phía trong là
phòng của ba má. - Chi tỉ mẩn nguệch ngoạc vẽ sơ đồ trên tờ giấy trắng.
- Tầng 1 là phòng khách, phòng ăn, và một phòng cho người giúp việc.
Tầng 3 thì em chưa lên.
- Ở đây đêm xuống hay có dân phòng đi tuần tra không? - Sơn hỏi thêm.
- Em cũng không biết? Các anh định làm gì? Đột nhập á? - Chi sửng sốt.
- Bé mồm thôi! - Sơn đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu.
- Không được đâu, nguy hiểm lắm. - Chi lắc đầu nguầy nguậy.
- Bọn tớ dự tính thôi. Nếu như trèo lên cây me, men theo cành cây chỉa
sang thì có thể dễ dàng xuống được lan can tầng hai. - Lâm hào hứng trình
bày kế hoạch.
- Các anh không tính đến là luôn có người túc trực trong phòng bạn ý à!
Em nghĩ là các anh nên bàn tính lại, chứ em thấy không ổn chút nào cả.
- Biết chứ, nhưng cái này có thể nhờ bạn được không? - Sơn khẩn
khoản.
- Em sao giúp được vụ này! Em còn không dám đến dự đám tang ba bạn
ấy sau vụ nói dối về miên Tây nữa mà.
- Vậy mới cần bạn động não, giờ không còn cách nào khác đâu.
- Ôi, cái gì em giúp được,chứ chuyện này là vô phương. - Chi lắc đầu
nhún vai.
- Ngoài hội cậu ra còn ai có thể tiếp cận được Ngọc, mà không liên quan
đến vụ miền Tây không? - Tôi lúc này mới mở lời.