- Ý của anh là...?
- Ngọc nghỉ học suốt thời gian qua, cũng cần có người đến thăm, và chia
sẻ bài vở chứ? Và người đó phải là con gái để có cớ ở lại! - Tôi nháy mắt.
- À, cái này thì... - Lê Chi mắt sáng lên.
- Có thể bảo bạn Tiên lớp trưởng, tuy không thân với Ngọc như tụi em,
nhưng danh nghĩa lớp trưởng đến thì chắc sẽ hợp lý. Nhưng có điều khi
Ngọc nằm viện, Tiên và mấy bạn khác cũng đại diện cho lớp qua thăm rồi.
Không biết có được nữa không?
- Tớ đã bảo rồi, Ngọc nghỉ học lâu, cũng cần biết tình hình học hành ở
lớp ra sao chứ. Lần này sẽ là thăm với vai trò khác. - Tôi tiếp tục lý giải cặn
kẽ.
- Việc còn lại của cậu đơn giản đi nhiều rồi đấy, mai ra lớp trao đổi với
Tiên đi. - Hòa cũng sốt sắng tham gia vào.
- Em không biết là bạn ấy có đồng ý không, nhưng em sẽ thử. Có thể lát
nữa về em sẽ điện cho bạn ấy luôn.
- Phải vậy chứ! - Hòa đập tay đánh bốp.
- Bọn tớ phải mạo hiểm thôi, chứ không còn cách nào khác! - Sơn thở
dài.
- Thôi được rồi, vậy em về trước đây, có gì em sẽ alo nhé!
- Ừ, phải cố gắng giúp hội này, rồi tớ sẽ bao cậu và các bạn một chuyến
khám phá miền Bắc vui mệt nghỉ luộn! - Sơn nháy mắt.
- Em giúp được cái gì em sẽ giúp, sao con trai miền Bắc cứ phải khách
sáo chuyện ơn nghĩa quá vậy?