- Hòa, Hòa, khẩu trang bệnh viện đâu? - Tôi cuống quýt lục túi quần
thằng Hòa.
- Cái gì thế?
- Khẩu trang... - Tôi rối rít lôi cái khẩu trang trong túi nó ra rồi đeo vào.
Chiếc thang máy mở ra vừa lúc hai người phụ nữ ăn vận sang trọng
bước đến. Kéo theo cả mùi nước hoa sực nức đến mê người.
Chúng tôi lịch sự bước tránh ra cho họ vào trước, rồi cũng bước vào
theo.
Tôi run lẩy bẩy, tim nẩy tưng tưng trong lồng ngực khi đối diện với họ ở
khoảng cách gần. Trong khi bọn thằng Sơn, Hòa, Lâm thì nhìn họ không
chớp mắt.
- Mai bay chuyến mấy giờ, Jenny?
- 9h sáng, chắc tầm trưa mai là chúng ta check in Hà Nội rồi!
- Lần này lưu lại Sài Gòn hơi ít đó nha.
- Cậu chẳng phải muốn khám phá miền Bắc lắm sao? Jenny đâu có rủ
rê!
Hai người cười nói vui vẻ như không quan tâm đến sự hiện diện của
chúng tôi. Tôi... thầm cảm ơn trời về điều đó.
- Jenny, cậu thấy Hà Thành có gì đặc biệt nhất?
- Super Man !
- Hả?