- "Đừng trách em!"
- Hả?
- "Mai Ngọc hứa với anh, còn hoàng hôn thì không!"
- Em cũng bẻm mép quá nhỉ?
- "Bị lây nhiễm từ anh thôi!"
- Em à!
- "Dạ!"
- Tối mai anh lại vào nhé!
- "Không được! Anh làm vậy nguy hiểm lắm, với lại Tiên cũng chỉ ở lại
được một đêm thôi, ngày mai dì hoặc mẹ sẽ ngủ cùng em!"
- Vậy sao?
- "Anh cũng phải trở lại Hà Nội đi, còn chuyện học hành nữa!"
- Giờ còn điều gì khiến anh bận tâm được đâu!
- "Em biết, nhưng em cũng cần có thời gian để cân bằng lại mọi chuyện,
anh hiểu điều đó hơn ai hết mà!"
- Anh sẽ đợi!
- "Đó không phải là lời hứa, mà là điều anh phải làm!"
- Anh sẽ làm tất cả cho sự chờ đợi này!
- "Em tin..."