- Nhắm mắt lại, đừng nhìn theo anh thì anh mới đi được, ngoan nào!
Nàng cố nhìn tôi thêm giây lát rồi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt.
Tôi cũng chần chừ ngắm nghía nàng một lúc rồi mới quay người đi ra
cửa. Bước ra ngoài, cẩn thận khép cửa vào, cố không để gây ra tiếng động.
Ra ngoài lan can rồi, tôi bật điện thoại sáng đèn, huơ huơ hai cái rồi tắt
theo ám hiệu.
Một sợi dây thừng quẳng tới, tôi bắt lấy. Giờ xuống thì phải theo cách
này.
Sơn trèo xuống, đứng dưới đất, cẩn thận nhìn ngó xung quanh, rồi ra
hiệu cho tôi đu xuống.
-"Đại ca! Nhanh!" - Mồm nó mấp máy, tay cuống quýt vẫy vẫy.
Tôi ngần ngừ cầm Sợi dây thừng, kế hoạch bàn bạc thì chi tiết rồi,
nhưng chưa được thực nghiệm, nên tôi vẫn thấy ghê ghê.
- "Em buộc chắc lắm rồi, em đỡ dưới này, đại ca yên tâm!" - Nó lại tiếp
tục mấp máy môi.
Nó đang huơ chân múa tay ra hiệu thì bỗng nhiên bước vội sang phía
bên kia đường, bộ dạng khật khưỡng như thằng say rượu. Thấy thế tôi vội
nằm rạp xuống.
Y như rằng, một vài chiếc xe máy hú còi ầm ĩ phi qua, một toán thanh
niên chắc vừa đi chơi về. Tiếng huyên náo, cười nói xa dần. Đợi im ắng hẳn
Sơn mới trở lại. Sốt sắng giục tôi tiếp.
Nấn ná chần chờ lại càng nguy hiểm hơn. Thôi thì đành liều vậy, tôi hít
một hơi thật sâu, rồi bước hẳn lên thành lan can, xoắn chắc dây vào tay,
nghiến răng gieo người xuống.