-"Hiếu, ghét thật!!" - Giọng nói gay gắt hơn kèm theo một bàn tay đập
mạnh vào vai tôi.
Tôi giật mình bừng tỉnh. Thấy mình vẫn đang nằm trên giường của
khách sạn. Tôi khẽ thở phào, chắc chẳng dám ngủ nữa đâu!
- #%$&*@ !! - Lúc này tôi mới nhận ra chuông điện thoại đang réo liên
hồi.
- "Chắc bọn thằng Sơn gọi về!" - Tôi uể oải cầm điện thoại bấm nghe.
- Tao không muốn ăn gì, đừng mua! - Tôi vừa nói vừa ngáp dài.
- Anh nói gì? - Giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong điện thoại khiến tôi
giật mình. Nhìn lại số gọi đến, tôi tỉnh hẳn ngủ và suýt nhảy cẫng lên.
- Trời, anh tưởng bọn thằng Sơn!
- Em không hiểu?
- Anh vừa ngủ dậy, đang ngái ngủ nên không xem số! - Tôi mỉm cười.
- Các bạn ấy đi đâu?
- Chúng nó đi chơi rồi!
- Bỏ anh ở lại một mình sao?
- Không, là anh không muốn đi, thôi quay trở lại vấn đề chính! Từ sáng
đến giờ anh nhắn tin mà mãi không thấy em gọi lại! Anh sốt ruột quá.
- Em đã bảo để em chủ động gọi rồi mà! Sáng nay bác sĩ qua kiểm tra.
Rùi mẹ và dì cứ thay phiên ở trong phòng, anh bảo em phải làm sao?
- Anh hiểu mà, nhưng ngóng đợi thì vẫn phải ngóng thôi. Hôm nay em
thế nào?