- Một vòng trái đất cũng chẳng thành vấn đề. Anh hứa là anh sẽ tìm
bằng được em, dù ở bất cứ nơi đâu, và bất kỳ giá nào. Đừng nghĩ mọi thứ
đã là tồi tệ, tất cả cũng chỉ là thử thách mà thôi. - Tôi vừa nói nói vừa vuốt
nhẹ mái tóc nàng.
Nàng im lặng không nói gì thêm, có lẽ nàng vẫn còn rất hoang mang.
- Dì đã dự định ngày chưa?
- Em không biết, nhưng làm thủ tục chắc cũng lâu.
- Rồi, vậy thì mọi thứ sẽ như anh đã tính đi. Giờ quan trọng nhất vẫn là
sức khỏe. Và anh cũng cần em bản lĩnh lên.
- Dạ!
- Từ giờ trước lúc em đi, anh sẽ thu xếp vào thêm một lần nữa.
- Nhưng mà...
- Còn gì nữa?
- Dì đang tính đưa em và mẹ về Đà Lạt nghĩ dưỡng mấy tháng. Bởi
không khí trong nhà vẫn còn đang nặng nề quá.
- Trời, lại còn thế nữa. Bao giờ?
- Chắc qua 49 ngày bố em.
- Cũng chẳng sao, Đà Lạt thì Đà Lạt. Có khi về đó, cơ hội gặp nhau lại
càng thuận lợi hơn.
- Anh nghĩ vậy thật sao?
- Anh đang ở đây, trước đó em có bao giờ mơ tới điều này chưa?