- Vậy là thất hứa lần một nhé! - Tôi véo nhẹ lên má nàng. Chợt cảm
nhận những dòng nước mắt đang lăn dài.
- Sao nào, đừng khóc nữa. Có gì nói anh nghe! - Tôi sốt sắng.
- Anh ơi....
- Anh đang nghe đây.
- Em sắp phải đến một nơi rất xa. Hoặc là chúng ta sẽ vĩnh viễn không
thể đi chung một con đường được nữa! - Giọng nàng hơi nghẹn.
- Gì chứ? Anh không hiểu? - Tôi xây xẩm mặt mày khi nghe nàng nói
vậy.
- Mẹ em đang ép em sang Hà Lan với dì, và một lựa chọn nữa nếu muốn
ở lại, là phải đính hôn với anh Huy. Giờ em không biết phải làm sao nữa?
- Em nói thật chứ? - Tôi gần như nhảy dựng lên.
- Nhưng em còn đang đi học cơ mà, cái gì mà đính hôn chứ?
- Mẹ bảo đính hôn trước rồi ra trường thì cưới nếu lựa chọn phương án
hai! - Nàng tiếp tục nức nở.
Có vẻ như mẹ nàng đang muốn dồn nàng vào sự sắp đặt này.
- Lựa chọn nào thì cũng phải xa anh! Lựa chọn nào thì cũng phải xa
anh... sao lại thế, sao lại thế...? - Trong nghẹn ngào, nàng liên tiếp lặp lại
những câu hỏi.
Tôi vội đưa tay bịt miệng nàng.
- Đừng nói nữa! Em đã trả lời chưa?