Đơi thêm gần tiếng đồng hồ nữa. Tôi mới dám hành động tiếp. Lần này
kỹ năng đã qua chút tôi luyên nên có vẻ nhuần nhuyễn hơn. Nhưng cũng
phải khá vất vả, tôi mới yên vị đứng ở lan can nhà nàng.
Tháo sợi dây ra cho Sơn thu hồi lại. Vuốt những giọt mưa bết trên tóc và
mặt, hít một hơi thở sâu, tôi rút chiếc điện thoại được bọc cẩn thận trong túi
ni lông ra nháy máy cho Tiên.
- Trời ơi! Ướt hết rồi nè! - Tiên rón rén mở cửa, ngó ra, thấy điệu bộ của
tôi. Bạn ý khẽ la lên.
- Tất nhiên! - Tôi nhún vai, cố làm ra vẻ bình thản nhất có thể dù đang
run lẩy bẩy.
- Vào nhanh đi, các cậu cứng đầu thật! - Tiên lôi tôi vào phòng rồi cẩn
thận đóng cửa lại.
Trong phòng vẫn đang tắt điện tối om. Tôi chưa kịp định thần thì một
cánh tay ôm chặt cứng lấy mình...
- Lần này thôi nhé anh, chỉ một lần này nữa thôi! - Nàng thút thít khóc,
áp má vào tấm lưng ướt sũng của tôi.
- Ai rủ người ta vào vậy? - Tôi gỡ cánh tay nàng ra, xoay người lại ôm
lấy nàng. Cảm giác bùi ngùi với khóe mắt cay cay.
- Em đứng từ trong nhìn ra mà muốn đứng tim, em xin lỗi, em xin lỗi!
- Thôi nào, mọi thứ đã ổn rồi và anh đang ở đây! - Tôi dịu dàng lau nước
mắt cho nàng.
- Lúc nãy anh Huy và mẹ Ngọc lên gọi cửa, mà bọn tớ không dám trả
lời! Coi như đã ngủ say rồi, sợ thật. - Giọng Tiên có vẻ vẫn chưa hết hoảng.