- Con đã bảo không sao mà! Con chào má!
Người tài xế mở cửa xe cho Nhật Huy. Sau đó bước vào xe. Chiếc xe
quay đầu rồi lăn bánh đi. Mẹ nàng đứng nhìn theo một lúc rồi cũng trở vào
nhà, đóng cửa.
Tôi với Sơn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
- Hòa, Lâm!! Yêu hai cậu nhất! - Sơn đập tay đánh bốp, ra vẻ khoái chí.
- Thế... giờ... sao? - Tôi xoa hai tay rồi áp vào má, run lập cập.
- Lỡ rồi, tiếp tục làm tới chứ sao nữa đại ca!
- Nhưng tao vẫn chưa hết hãi! - Tôi lè lười.
- Thế thì về nhé!
- Không! - Tôi nhăn mũi, cười.
- Vậy thì chờ thêm lát nữa, cho mẹ Ngọc ngủ đã.
- Ừ... hơ...hơ... hắt....
- Xoẹt..! - Sơn vội đưa tay bịt mũi ngăn tôi hắt hơi.
- Khiếp quá đại ca! - Nó vừa than vãn vừa chùi đống nước mũi tôi vừa
xổ vào tay nó vào cây.
- Chắc tao muốn ốm trở lại mất! - Tôi vừa quệt mũi vừa thở dài.
- Xong vụ này cho đại ca ốm luôn cả tháng cũng được. - Nó cười nhăn
nhở.
***