- Soạt!!! - Đang mãi nghĩ ngợi mông lung, chân vô tình nới lỏng khiến
bị vuột khỏi cảnh cây. Tôi giật mình bấu chặt tay, và từ tư thế lộn ngược,
thành tư thế cheo leo kiểu đẩy xà đơn.
- Rào rào!! Lộp bộp - Những hạt mưa đọng rớt xuống nóc xe.
- Cạch! - Cửa xe mở ra.
- "Chết rồi!" - Tôi thầm la hoảng, chỉ một phút lơ đễnh mà nguy cơ bại
lộ đã gần kề. Tôi nhắm tịt mắt lại.
- "Vậy là xong!" - Lúc này chỉ tôi cũng chỉ còn biết phó cho mặc số
phận muốn tới đâu thì tới...
- Bụp!! - Chợt nghe một tiếng khô khốc vang lên phía dưới.
- Hai thằng kia! Đứng lại! - Tiếng người lái xe hét váng lên. Rồi tiếng
bước chân dồn dập, tôi mở mắt ra, thấy người lái xe đang chạy ra phía đầu
ngõ.
- "Hòa Lâm ơi, đêm nay hai cậu lại là chúa trời rồi!" - Tôi mừng rơn, rồi
lấy hết sức bình sinh đu lên. Giờ mới thấy cái sự tập gym nó thật hữu ích, ít
ra trong hoàn cảnh này.
Quắp được chân lại cành cây rồi, tôi lại tiếp tục gồng mình dướn người
lên, Sơn cũng kéo mạnh dây trợ lực. Trong giây lát tôi lại trở về tư thế cũ.
Tôi vội vã bò trở lại về phía Sơn.
- Đại ca, trèo lên, nhanh!- Vừa trở lại, nó đã thúc tôi luôn.
Hai thằng vội vã trèo lên cao nữa, để khuất hẳn tầm nhìn phía dưới.
Vừa yên vị thì có tiếng mở cửa.
- Chuyện gì thế? - Giọng Nhật Huy.