giảm thiểu tốc độ rơi tự do của tôi. Đó chỉ là trên lý thuyết, còn thực tế thì
cũng chẳng biết là nó giảm thiểu được, hay là hạ cánh luôn cùng với tôi.
Tuy nhiên đã đến thời điểm này, thì mọi diễn biến may rủi và nguy
hiểm, tôi đâu còn màng nữa.
Mưa càng lúc càng dày, tôi mím chặt đôi môi tím tái vì ướt lạnh. Cố
gắng bấu chặt vào cành cây và nhích từng mi-li-mét một. Thằng Sơn chắc
cũng đang hồi hộp không kém.
-"Ối!" - Bỗng tôi bị trượt tay, cả người xoay sang một bên.
- "Đại ca!" - Thằng Sơn la hoảng.
Tôi cố quắp chặt chân và cả hai cánh tay vào cảnh cây, nhưng giờ đang
ở tư thế lộn ngược. Tôi thở hổn hển, tim đập thình thịch. Xém chút nữa là
tiêu đời.
Tôi nghiến răng, cố xoay người trở lại. Cành cây rung lắc mạnh khiến
những giọt mưa đọng rớt rào rào xuống đất.
- "Đại ca, từ từ đã!!" - Chợt Sơn nạt khẽ.
Tôi vội án binh bất động, vẫn trong tư thê lộn ngược.
Một chiếc xe từ đầu ngõ đi vào, chiếc xe lăn bánh chậm rãi. Và từ từ
đỗ... trước cửa nhà nàng. Ngay phía dưới tôi.
- "Cái quái gì thế này?" - Tôi thầm kêu khổ. Nhìn về phía Sơn, thấy nó
đưa ngón trỏ lên miệng.
Một người tài xế trung tuổi cẩm ô đi ra mở cửa sau cho một người bước
ra.