Tôi không thể nhìn rõ là ai, vì ở ngay trên đầu họ và chiếc ô đã che
khuất mất tầm nhìn.
- Kính coong! - Tiềng chuông cửa khẽ ngân vang.
Tôi vẫn cố bám trên cánh cây, im thin thít, chân tay mỏi rã rời.
Một lát sau có người ra mở cửa.
- Huy à con? Sao qua muộn vậy? - Là giọng của mẹ nàng.
- "Nhật Huy?? Hắn đến đây làm quái gì vào giờ này?" - Tôi sửng sốt,
tim lại đánh trống trong lồng ngực.
- Con bận việc quá nên giờ mới qua được, thấy bảo hôm nay Ngọc
không ăn được gì nhiều, nên con mua ít đồ ăn, toàn những món Ngọc thích!
Ngọc đã ngủ chưa má?
- "Má!" - Nghe đến từ đó tôi suýt nữa hụt tay. Cố trấn tĩnh để gượng lại,
nhưng trong lòng thì hoang mang tột độ.
- Trời! Sao phải vất vả vậy, mà Ngọc vừa mới ngủ, chẳng biết sao hôm
nay nó bỏ ăn. Ép hoài không được. Thôi con cứ vào nhà đã kẻo ướt mưa.
- Dạ!
Nhật Huy theo mẹ nàng đi vào trong nhà, người lái xe chui vào xe đóng
cửa. Tôi ngoảnh nhìn về phía Sơn, qua anh đèn đường nhập nhoạng giữa
những tán lá, thấy vẻ mặt nó cũng hoang mang không kém.
Nửa đêm đến mà mẹ nàng vẫn mở cửa cho gã, nghe cách xưng hô thân
mật thì mặc định như kiểu người nhà. Rõ ràng qua mọi chuyện đã xảy ra,
Nhật Huy đã tiến một bước rất dài, và tôi cũng "đóng góp" một phần không
nhỏ trong đó nữa.