- Dạ! Tự nhiên có hai thằng oắt con trời đánh nào ném viên gạch vào
đuôi xe. - Người lái xe vuốt nước mưa, quay trở lại, làu bàu. Rồi cúi xuống
xăm soi phía nắp cốp xe.
- Có sao không?
- Hơi móp tí, cậu chủ ạ!
- Chúng nó đâu?
- Chúng nó chạy nhanh quá em đuổi không kịp!
- Gì vậy con? - Mẹ nàng cũng bước ra hỏi.
- Dạ, tự nhiên có mấy đứa trẻ ranh ném đá vào xe má à!
- Chết thật, có sao không con?
- Không sao đâu má!
- Chắc là mấy lũ bụi đời vất vưởng, hết việc để làm đây mà!
- Dạ, thôi con về đây má, chắc em ý đã ngủ say rồi!
- Con lặn lội đêm hôm mưa gió mua đồ ăn qua mà... cái con bé này...
thật là! - Mẹ nàng buông giọng trách móc.
- Không sao đâu má! Có lẽ con hơn vô duyên thôi, tầm này cũng muộn
rồi, lại đến phá đám giấc ngủ. - Nhật Huy cười ha hả.
- Ừ, thôi con về nghỉ đi, mai mẹ sẽ hâm nóng lại đồ ăn, ép nó ăn bằng
hết thì thôi.
- Vâng! Thôi má vào nhà đi ạ.
- Ừ, khổ thân con!