Cánh cửa mở toang ra , tôi ngước nhìn lên ! Thấy đôi mắt mẹ sưng húp .
Đau xót tôi gào lên :
_Mẹ ....!!!
Tôi nhảy vào lòng mẹ , mẹ cũng ôm chầm lấy tôi , bế tôi lên , mẹ lấy tay
quyệt nước mắt cho tôi nghẹn ngào :
_Con đã đi đâu cả đêm qua vậy , con biết mẹ đã lo lắng cho con như thế
nào không , mẹ đã đi tìm khắp ...?? -Chưa nói hết câu mẹ bật khóc nức nở .
_Con xin lỗi ...con xin lỗi ! -Tôi cũng òa khóc theo .
_Con không có lỗi gì cả ...lỗi là tại mẹ , mẹ đã không thể mang đến cho
con trai bé bỏng của mẹ một gia đình trọn vẹn .-Mẹ ghì chặt tôi vào lòng .
_Không , con không cần gì cả , con không cần ông ấy , con chỉ cần có
mẹ mà thôi , chũng ta hãy cứ sống như thế này , mẹ nhé -Tôi nép vào lòng
mẹ thổn thức .
_Con trai tôi đã lớn rồi .- Mẹ mỉm cười , vuốt tóc tôi , và ôm thân hình
bé bỏng đang run rẩy của tôi vỗ về :_Hãy là niềm tự hào của mẹ con nhé !
.
****
.
"Hãy là niềm tự hào của mẹ con nhé !" - Tiếng mẹ văng vẳng bên tai tôi
, tôi cắn chặt răng . Cố không để bật ra tiếng khóc , tôi không thể mãi là một
cậu bé yếu đuối như ngày xưa được , phải bản lĩnh hơn vì cuộc sống còn rất
nhiều sóng gió phía trước ...