RANH GIỚI - Trang 118

Tôi quay lại đỡ người phụ nữ dậy :

_Cô không sao chứ ạ ?

_Nhìn tôi già lắm hay sao mà cậu gọi tôi là cô ?

_Vâng ! Chị ..chị không sao chứ , sao chị đi đâu về muộn vậy , con gái

đêm hôm khuya thế này đi lại ngoài đường nguy hiểm lắm , chắc người
thân của chị phải lo lắng lắm !

_Người thân ..người thân à ..?-Người phụ nữ ngửa mặt lên trời cười sằng

sặc , tiếng cười chua chát khiến tôi bối rối vô cùng . Cười một hồi rồi chị ta
hất hàm hỏi tôi :

_Thế cậu đi đâu vào giờ này , trông mặt cậu khôi ngô tuấn tú , chắc

không phải loại đầu đường xó chợ , hay là trốn bố mẹ ra đây tìm mùi đời ?

_Mùi đời …! –Tôi lúng túng gãi đầu , thực ra tôi cũng chả hiểu “mùi

đời” theo tiếng lóng của chị ấy nói là cái quái gì cả , tôi ấp úng :

_Không ..! Em …em !

Bỗng nhiên bụng tôi sôi sùng sục …Người phụ nữ tròn mắt nhìn tôi :

_À ! Thì ra là cậu đang đói .

Nói đoạn chị ta bước mấy bước rồi quay lại hất hàm gọi tôi :

_Đi thôi chứ !?

_Đi đâu ạ ..?

_Chẳng phải là cậu đang đói bụng sao ? Đi kiếm chút gì ăn chứ còn gì .

_Nhưng ..em ..em !