_Không sao , cậu cứu tôi , tôi phải trả ơn cậu chứ , đừng ngại !
_.....
_Nào , không nhanh người ta đóng cửa bây giờ !
_Ùng ..ục ..!!-Cái bụng lại sôi lên , cơn đói trào lên cồn cào . Chẳng đắn
đo gì nữa tôi liền chạy lại lấy cái balo rồi bước theo chị ý , thấy chị vừa đi
vừa lầm nhẩm hát , bài gì nghe quen quen !? Hình như là bài “Tuổi đời
mênh mông” của Trịnh Công Sơn .
.
****
.
Quán phở hè đường về đêm khách vắng tanh , chủ quán cũng sắp sửa
dọn hàng . Chỉ còn chờ 2 người khách cuối cùng ...
_Soạp , soạp …!! –Tôi bưng bát phở lên húp sạch nước dùng . Đặt bát
xuống liếm mép tỏ vẻ vẫn ..hơi thòm thèm .
_Nữa không ? – Chị nhìn tôi hỏi , rồi không để cho tôi kịp trả lời , chị
quay vào gọi bà chủ quán :
_Cho thêm bát nữa đi !!
Bát phở nóng hổi được bưng ra tiếp , thoáng chút ngại ngùng xã giao ,
tôi lại vục mặt vào ăn ngấu nghiến . Châm một điếu thuốc , rít một hơi , nhả
khói ra rồi chị nhìn tôi thích thú :
_Chà , cậu em ăn khỏe thật , lần đầu tiên chị thấy có người ăn liền 4 bát
phở đấy .