_Sao chị cứ lẽo đẽo theo tôi thế nhỉ !-Tôi quay lại gắt : Chị về đi , chúng
ta ở 2 thế giới hoàn toàn khác nhau , nên chẳng có chuyện gì để nói cả !
Chị sững lại , nhìn tôi sửng sốt . Tôi lạnh lùng quay người bước đi tiếp .
_Cuộc đời này không phải lúc nào cũng trải một màu hồng đâu cậu bé ,
nếu đã bước vào thì phải học cách đương đầu , nỗ lực vượt qua , và chấp
nhận sự thật dù cho cay đắng và nghiệt ngã đên đâu . Tôi xin lỗi đã làm
phiền cậu ...
“Màu hồng à” Tôi vừa bước vừa cười thầm trong bụng . Cuộc đời mình
từ lúc sinh ra đến nay được trải toàn màu hồng sao ??? Với lại chị ta , một
gái làm tiền đâu có tư cách gì để dậy khôn tôi . Dù tôi có thể vẫn là cậu bé
nhưng ít ra cũng là một tri thức tương lai , chị ta không có tư cách để nói
chuyện chứ đừng nói dạy đời ...
_Hụ ...hụ ...hụ ! -Bỗng có tiếng ho rũ rượi cắt ngang dòng suy nghĩ của
tôi , tôi giật mình quay lại , xa xa , chị đang gục xuống , vẫn ho không
ngừng , màn đêm như đang bao trùm và nuốt lấy bóng dáng nhỏ bé của chị ,
tôi bĩu môi quay người bước tiếp miệng lẩm nhẩm :
_Ai bảo chị hút thuốc cho lắm vào !
Tiếng ho vẫn miên man không dứt , đi được vài bước thì tôi sững lại ,
trong lòng bỗng dậy nên một niềm thương cảm :”Dù chị ta có là gì đi chăng
nữa thi chị ta cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối , sao mình lại có thể
vô tâm như vậy nhỉ ?”
Tôi liền quay người chạy lại ...
_Chị ...chị không sao chứ ! Chị bị cảm cúm rồi , hay là bị cảm lạnh ?-
Tôi lật bật đỡ chị dậy , chị ngước đôi mắt đầy mệt mỏi và ngạc nhiên lên
nhìn tôi , nhưng rồi lại húng hắng ho tiếp ...chao ôi ! Chiếc khăn mùi xoa
của chị bê bết máu . Tôi hoảng loạn thật sự :