RANH GIỚI - Trang 124

và bài trí rất đẹp , cả căn phòng toát lên một vẻ rất nên thơ và mơ mộng , tôi
nhìn về phía bàn , bỗng sững người khi thấy một bức hình đen trắng đặt trên
đó ,trong ảnh là một người con gái , mặc áo dài , mái tóc dài đen mượt ,
khuôn mặt xinh xắn e ấp dưới chiếc nón lá , đôi mắt ánh lên vẻ ngây thơ ,
hồn nhiên và yêu đời ...là chị đây sao ?

_Cảm ơn cậu ...!- Tiếng chị khẽ vang lên , tôi giật mình quay lại .

_Chị ...chị chưa ngủ à ?

_Tôi không buồn ngủ ...! Chẳng phải cậu ghê tởm con người tôi lắm sao

, sao lại cứu tôi lần nữa vậy ?

_Mẹ em bảo , ra ngoài xã hội , nếu gặp người hoạn nạn thì phải giúp đỡ

bằng khả năng của mình .

_Kể cả đấy là một con điếm ..

_Vâng ...kể cả là một con ...-Tôi đưa tay bịt miệng , suýt chút nữa đã nói

nhịu theo .

Chị lại ngửa mặt vẫn cái điệu cười sằng sặc quen thuộc , rồi chị với tay

lấy bao thuốc trên bàn . Tôi liền giật lấy , vo chặt vào tay ném mạnh xuống
đất :

_Cái thứ này chẳng phải khi nãy suýt nữa nó đã giết chết chị sao ?-Tôi

quát .

Chị nhìn tôi sửng sốt , rồi lại cười tiếp :

_Chết ...chết à ! Được vậy đã tốt !

_Tại sao chị lại muốn chết ?