Giọng cô lẫn vào những tiếng ồn ào , vẫy gọi , và cả tiếng nhạc quân
hành , không khí đượm mùi chia ly của một buổi tiễn đưa những người con
của quê hương lên đường đi nghĩa vụ . Cô cố gắng chạy theo , từng chiếc xe
lao đi vun vút , cuốn theo từng đám khói bụi mù mịt , phía xa xa , người
con trai cố nhoài người ra ngoài cửa xe , đưa cánh tay vẫy vẫy .. đoàn xe cứ
đi xa dần , nhoà dần trước mắt Uyên ...
18 tuổi , xinh xắn , học giỏi , mơ ước được đứng trên bục giảng . Uyên
luôn là tâm điểm và là tầm ngắm của bất cứ gã trai nào trong làng , nhưng
trái tim của cô đã thuộc về một người con trai tuy nghèo nhưng trí lớn , với
những ước mơ và hoãi bão vượt ra khỏi biên giới của miền quê hẻo lánh ấy
....
Nhà bố mất sớm từ khi Uyên còn nhỏ , được vài năm thì mẹ đưa về nhà
một người đàn ông khác , Uyên gọi người ấy là dượng , với tính cách ôn
hoà Uyên dễ dàng chấp nhận và coi người đàn ông ấy như người cha thứ 2 ,
dù sao nhà chỉ có 2 mẹ con , phải có một người đàn ông đứng ra gánh vác
đỡ đần những việc lớn của gia đình chứ . Mẹ buôn bán ở chợ , dượng chạy
xe ôm . Cuộc sống yên bình cứ thế trôi đi ....
.
****
.
_Uyên này , cậu có thư !
_Đâu , cho tớ xin ! –Uyên sung sướng chạy lên đón nhận lá thư của cái
Hân lớp trưởng , nó nháy mắt :
_Lại của người ấy hả !