_Đời là vậy đấy , nếu ai cũng muốn sống thì trái đất này sao chứa hết
được , phải có người muốn chết chứ -Chị nháy mắt .
_Chị ...-Tôi khẽ thở dài : Em không biết chị đang nghĩ gì , nhưng xem ra
chị cũng có nhiều tâm sự .
_Tâm sự ư ...-Chị ngẩng mặt lên nhìn những con chim giấy ...
_Đây là hình của chị ạ ? –Tôi cầm bức ảnh lên .
Chị ngoảnh lại nhìn tấm hình tôi đang cầm ...người con gái xinh tươi
tràn đầy sức sống với nụ cười hồn nhiên và yêu đời ...ngày ấy ...
.
****
.
_Xe chuẩn bị chạy rồi , em về đi .
_Anh .. đi nhớ viết thư về cho em nhé ! – Uyên nép mình vào lòng
người con trai nức nở . Hôm nay người yêu cô đi nghĩa vụ quân sự , khung
cảnh chia ly bồi hồi cảm xúc , 2 người bịn rịn không muốn rời nhau .
_Anh hứa ...! Anh chỉ đi 2 năm thôi , rồi về ôn thi tiếp , em cũng phải cố
gắng nhé , sắp sửa bước vào kỳ thi rồi , phải thực hiện ước mơ trở thành cô
giáo em nhé ! Anh tin là em sẽ làm được , rồi chúng mình sẽ mãi mãi ở bên
nhau .-Người con trai nghẹn ngào ôm thân hình bé bỏng đang thổn thức của
Uyên , thế rồi anh khẽ hôn nhẹ lên mái tóc người yêu ...rồi chạy theo đoàn
người đang hối hả lên những chiếc xe quân đội ..
Uyên thảng thốt chạy theo thét gọi :
_Anh ! Anh ...