Khi nãy lúc còn đang ngái ngủ, tôi đã lầm tưởng mình vẫn còn đang là
một cậu học sinh ...Phải chăng trong tâm trí tôi vẫn chưa sẵn sàng để bước
vào một cuộc sống mới không có mẹ ở bên ?! Ôi không ! Chắc không phải
như vậy đâu , những trải nghiệm trong 5 ngày ngắn ngủi vừa qua đã giúp
tôi tự tin và bản lĩnh lên rất nhiều. Với lại dù sau này trưởng thành, có sải
cánh tung bay khắp phương trời đi chăng nữa nhưng khi trở về bên mẹ thì
tôi vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ ...đó là điều hiển nhiên mà .
_Kíng koong .!!! -Chuông đồng hồ điểm 8h khiến tôi giật mình ...
Uể oải ngồi dậy gấp chăn màn, rùi làm vệ sinh cá nhân . Lúc đánh răng,
nhìn lại mình trong gương, tôi thấy mình cũng ra dáng một người đàn ông
đấy chứ ! Cái đầu tổ quạ mỗi khi ngủ dậy thì không thay đổi, còn dáng dấp
thì đã khá là manly rồi, cơ bắp nẩy nở vạm vỡ, lại còn râu ria mọc lún phún
nữa, tôi xoa nhẹ lên cằm mỉm cười hài lòng ...đứa trẻ ư ? Chỉ với mẹ mà
thôi ^^ ...
.
****
.
_Reeng ..reeng... !-Đang nhồm nhoàm ăn sáng, bỏ gói xôi xuống bàn tôi
chạy đến nghe điện .
_Alo !
_Mẹ đây ! Dậy chưa con ?
_Mẹ không thấy con đang ăn à !?-Cố nuốt miếng xôi đang nghẹn trong
cổ tôi càu nhàu.
_Sao giờ mới ăn, thế đã dọn dẹp gì chưa ?