ông duy nhất trong nhà này, chán thật . Tôi uể oải đi dọn dẹp đồ đạc quần
áo sách vở, trong đầu vẫn lần quẩn câu hỏi :
“Chú Phong ?? Chú Phong nào nhỉ ??”
Chỉ khoảng 30 phút là mọi thứ đã đâu vào đây, cũng chỉ có một ba lô
quần áo, một ba lô sách vở, một cái bàn gấp, và mấy đồ lặt vặt sinh hoạt cá
nhân, lần này thì đầy đủ hơn lần trước . Tôi thay quần áo rồi đút tay túi
quần ra đứng trước cửa nhà, khu tập thể vẫn vắng lặng như tờ, vậy là mình
sắp sửa tạm biệt không gian yên tĩnh quen thuộc nơi đây để chuẩn bị hoà
vào nhịp sống ồn ào, hối hả và ... đầy bụi bặm ở dưới Hà Nội rồi . Tôi
ngẩng lên ngắm nhìn xung quanh , hít thở bầu không khí trong lành đã nuôi
dưỡng tôi suốt những năm tháng qua ...
_Brrừm ..brừm ...!-Có tiếng động cơ vọng đến, tôi ngoảnh lại nhìn. Thấy
có một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đang đi từ cổng vào . Chà !! Logo
của Merrcedes, hàng hiếm ở nơi tình lẻ này, hôm nọ xuống Hà Nội, ngồi
quán nước nghe mấy bác sinh viên đàn anh hay ngâm nga câu :”Nhất Mẹc
nhì Bi tam Rì tứ Nis” mà tôi cũng chả hiểu nó nghĩa là thế nào nữa, sau
đánh bạo lân la hỏi một anh thì ông ấy cười sằng sặc :
”Chú em mới từ quê ra tỉnh hả ? Mẹc là Mercedes , Bi là BMW , Rì là
Camrry , Nis là Nissan hiểu chưa ? Đây là top 4 xe hơi đang được liệt vào
hàng đại gia trên thị trường !”
Nói xong ông ý quay ra đường nhìn một chiếc xe hơi vừa chạy qua với
anh mắt đầy ngưỡng mộ và mơ ước, rồi lại cúi xuống lẩm nhẩm :
“Hôm qua lại kép, ác thật, cầu về 5 ngày đúng ngày đánh thì gãy, mẹ
kiếp . Hôm nay ông bắt chết con 1, chặn đầu chặn đít thì mày có chạy đằng
trời ! Chị ơi , ghi cho em ...”
Tuy rằng không hiểu những lời nói của ông ý lắm, nhưng tôi cũng hiểu
là ông ý đang tính đề, vì ngày xưa mấy thằng bạn tôi thi thoảng cũng đánh.